Hai trải nghiệm Thần kỳ của đồng tu
[MINH HUỆ 14-05-2026]
Sư phụ giúp tôi mở cửa nhà
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp năm 1998, dưới sự bảo hộ của Sư phụ đã bước đi cho đến ngày hôm nay. Tôi xin viết ra một câu chuyện thần kỳ xảy ra vào dịp Tết năm ngoái, để cảm ân sự chăm sóc vô hạn của Sư phụ đối với đệ tử.
Sáu giờ chiều hôm đó, tôi đang tập trung tinh lực phát chính niệm thì đột nhiên có người gõ cửa. Sau khi mở cửa, thấy là đồng tu, tôi hỏi sao cô ấy lại đến vào giờ này? Đang là thời gian phát chính niệm mà. Cô ấy nói lúc ra khỏi nhà đã quên xem giờ. Hai chúng tôi liền cùng nhau phát chính niệm. Sau khi xong, tôi nói với cô ấy về tầm quan trọng của việc tăng cường lực độ phát chính niệm giải thể tà ác trong giai đoạn hiện nay. Tôi hỏi cô ấy có việc gì không? Cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc máy nghe nhạc và nói máy phát nhạc luyện công bị hỏng rồi. Tôi dùng cục sạc thử cho cô ấy một chút, nhưng không cắm vào được. Tôi liền bảo cô ấy đến chợ điện tử mua một cái mới, rồi nhờ đồng tu chép nhạc luyện công vào cho cô ấy. Lúc này đã hơn 8 giờ tối. Tôi cầm đèn pin tiễn đồng tu ra đến cổng lớn. Khi tôi lên lầu chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, sờ vào túi áo thì phát hiện quên mang chìa khóa. Phải làm sao đây? Hôm nay tôi vẫn chưa học Pháp.
Tôi đi tìm một đồng tu khác trong khu tập thể, nhờ cô ấy nghĩ cách giúp tôi. Người đồng tu nhiệt tình nói nếu không vào được nhà thì cứ ở lại nhà cô ấy. Tôi nói đèn nhà tôi vẫn sáng, tôi lại chưa học Pháp, nên nhờ cô ấy tìm giúp thợ mở khóa để mở cửa. Cô ấy nói gọi thợ mở khóa phải tốn hơn một trăm tệ, mấy hôm trước người hàng xóm đối diện nhà cô ấy gọi thợ mở khóa không chỉ tốn tiền mà còn mất rất nhiều thời gian. Nghe xong tôi nói vậy phải làm sao đây? Đồng tu liền đưa chìa khóa cửa nhà cô ấy cho tôi, bảo tôi về nhà thử mở. Tôi sốt ruột nói, chìa khóa nhà cô sao có thể mở được cửa nhà tôi? Cô ấy nói, chị cầu Sư phụ đi! Tôi nói đúng rồi, gặp chuyện sao tôi lại không nhớ ra xin Sư phụ nhỉ? Thế này là tôi chưa làm được tín Sư tín Pháp rồi. Tôi biết đây là do bản thân chưa tu tốt, thật có lỗi với Sư phụ. Tôi cầm chìa khóa của cô ấy vội vàng về nhà mở cửa, nhưng chìa khóa cắm thế nào cũng không vào. Tôi liền không ngừng cầu xin Sư phụ giúp tôi. Xin Sư phụ mở cửa giúp con, con vẫn chưa học Pháp! Đột nhiên, chìa khóa cắm lọt vào trong, nhưng không vặn được.
Tôi liền tiếp tục cầu xin Sư phụ giúp đỡ, lúc này cửa liền mở ra, tôi vô cùng xúc động, thật không thể dùng lời nào diễn tả được! Sau khi vào nhà, tôi quỳ trước pháp tượng của Sư phụ dập đầu ba cái, cảm ân Sư phụ luôn bảo hộ đệ tử mọi lúc mọi nơi! Là Sư phụ đã mượn lời của đồng tu để điểm hóa cho đệ tử, tu luyện bao nhiêu năm nay, gặp khó khăn sao lại không nhớ đến việc cầu xin Sư phụ. Xin Sư phụ tha thứ cho thiếu sót của đệ tử, con đã gây thêm rắc rối cho Sư phụ rồi. Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ.
Sạc pin điện thoại
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang
Có một lần, tôi có việc cần đến nhà cha tôi ở trên thành phố. Nhưng trước đó tôi phải ghé qua nhà đồng tu, nên tôi đã để điện thoại ở bên ngoài. Xong việc ở nhà đồng tu, tôi bắt xe đến nhà cha, nhìn lại thì thấy điện thoại hết pin. Tôi nghĩ hỏng rồi, không liên lạc được với người nhà, họ sẽ lo lắng lắm. Nhìn thấy những người ngồi cạnh đều đang bấm điện thoại, tôi ngại không muốn làm phiền người khác, trong tâm liền thưa với Sư phụ: Thưa Sư phụ, điện thoại của con hết pin rồi, người nhà sẽ lo lắng, bởi vì hễ không liên lạc được với con, họ sẽ biết con đang ở cùng đồng tu, hoặc là đang làm việc chính sự. Thời gian lâu họ lại oán trách, nói những lời khó nghe, con không thể để họ tạo nghiệp được. Tôi lại nghĩ, thân thể tôi là một tiểu vũ trụ, trong tiểu vũ trụ cái gì cũng có, cần gì là có nấy. Tôi bèn nhét điện thoại vào trong áo, áp sát vào người, rồi nói với Thần hộ Pháp: Các vị cũng giúp tôi với. Lúc này tôi phát ra một niệm: Bắt đầu sạc pin.
Một lúc sau, tôi lấy điện thoại ra, thần tích đã xuất hiện, điện thoại gần như đã sạc đầy, chỉ còn thiếu một vạch mỏng là đầy hẳn. Tôi mừng quá, trong tâm thưa với Sư phụ: Con xin cảm tạ Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ! Tôi vội vàng gọi điện về nhà, nói rằng điện thoại của tôi hết pin, một lát nữa tôi sẽ về đến nhà. Về đến nhà, tôi kể lại chuyện này cho các em gái nghe, họ cũng cảm phục sự thần kỳ của Đại Pháp.
Một ngày nọ, tôi đi siêu thị mua đồ, cũng là để đổi chút tiền lẻ dùng làm tiền chân tướng. Mua đồ xong về nhà, tôi muốn sắp xếp lại số tiền lẻ rồi cất đi để dùng dần. Kết quả sờ vào túi không thấy tiền đâu. Tôi lục tung tất cả các túi đều không thấy, tôi nghĩ hay là lúc vứt hóa đơn mua hàng đã vứt luôn vào thùng rác rồi, tôi lại ra thùng rác tìm, cũng không có; hay là lúc lấy chìa khóa mở cửa đã làm rơi ra ngoài, tôi lại mở cửa ra tìm, vẫn không thấy. Trong tâm nghĩ thôi buông bỏ đi, đây là cơ hội để tống khứ tâm lợi ích. Tôi tĩnh tâm lại và đọc một bài giảng Pháp. Đọc Pháp xong tôi thầm nghĩ: Nếu là của mình, mình có thể dùng công năng ban vận để mang nó về. Một lát sau, tôi muốn đẩy cửa ra xem thử. Vừa mở cửa ra thì thấy tiền đang nằm trên mặt đất: một tờ mười tệ, một tờ năm tệ, một tờ một tệ. Thật quá đỗi vui mừng, chính là Sư phụ thấy tôi tống khứ được tâm lợi ích, nên giúp tôi tìm lại số tiền này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/14/505233.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/5/234591.html


